Nỗi đau người đàn ông

Sài Gòn tháng 5 nhìn đâu đâu cũng thấy mưa, quan sát đâu đâu cũng thấy nhòe, nhìn đâu đâu cũng thấy nhân loại đang gian khổ run rẩy khóc. Hôm nay Sài Gòn mưa to lớn lắm. Mưa như đầy đủ thứ được loại trừ hết, trôi đi mãi mãi, một chút ít bẩn, một chút nắng, một chút ít nóng dường như không còn. Cũng giống như tới và cậu, mọi thứ đã làm được xóa bỏ, đã có rửa sạch sẽ và giờ đây 2 đứa có thể thoải mái chat chit mà không thể e ngại, lo lắng, không biết kẻ địch đang suy nghĩ gì.

Bạn đang xem: Nỗi đau người đàn ông

Sài Gòn đông đảo lúc nỗ lực này, nếu là mưa tớ sẽ tương đối buồn những từ bây giờ tớ cảm thấy cơn mưa tới đột ngột lại hốt nhiên vui. Vui vị tớ với cậu rất có thể ngồi chat chit với nhau lâu bền hơn mà không còn suy nghĩ gì những nữa. Dựa vào mưa mà lại tớ thấy thời hạn như xong trôi dịp 2 đứa nói chuyện.

***

*

1 Năm rồi, 1 năm trôi qua, tớ đã và đang rất buồn, bi thương lắm, suy xét rất nhiều, hồi đó blog của mình tràn ngập đầy đủ dòng cảm xúc chỉ viết về cậu thôi. Ngày như thế nào tớ cũng lên blog, cũng viết nó tuy vậy tớ biết 1 điểm rằng cậu đã không lúc nào ghé thăm nó. Bởi vì một lời hứa hẹn cậu đang hứa với tớ là 2 đứa hoàn toàn có thể tâm sự cùng nhau còn mọi gì viết ra trên blog sẽ không còn được đọc.

Khoảng thời gian này của năm ngoái, thiệt sự tớ đã khôn xiết buồn,rất đau, đau tới cả đêm như thế nào tớ cũng khóc, tối nào tớ cũng chạm mặt ác mộng dẫu vậy cậu dường như không biết tuy cậu ở với tớ. Trong cả những thời hạn đó tớ như trầm cảm, không nói chuyện với ngẫu nhiên ai, của cả cậu, tớ hận cả thế giới này, tớ đã hận tại sao tớ lại sinh ra. Cùng tớ đang giận luôn cả cậu mà không tồn tại chút lý do. Cậu cũng chớ trách là tại sao tớ lại ko nói cùng với cậu, vì trước đó chuyện gì tớ cũng nói cách khác cho cậu biết được, chuyện này tớ còn chưa thể đồng ý được, chưa thể đối mặt được thì làm thế nào tớ nói theo cách khác ra được đây, phiên bản thân tớ còn thấy sợ, còn bị ám ảnh.

Hồi đó tớ sẽ không nói chuyện với cậu, gần như là là không thể quan trọng điểm tới bất cứ chuyện gì nữa, ngoại trừ việc đi học và về học, online. Ko đi đâu mà lại cũng ko làm ngẫu nhiên chuyện gì nữa.

Hôm nay 2 đứa nói chuyện, cậu vẫn hỏi lý do lại như thế, hồi đó cậu có làm gì mà tớ giận, hay tớ giận cậu , ghét cậu về chuyện gì. Thật ra đâu tất cả chuyện tớ giận cậu, mà lại chỉ là bao gồm cái tại sao mà tớ giận, tớ ghét hầu hết thứ bên trên đời, sẽ dẫn đến cảm xúc và khoảng chừng cách của tớ và cậu xa hơn.

Cậu bảo sao dịp tớ đi tớ không trở về nhìn cậu? Nói thật dịp đó tớ không còn nghĩ được gì hết, đầu tớ trống rỗng, không thích quan tâm, để ý đến tới chuyện gì hết. Và nhiều lúc có chút tự ái, và loại tôi thỉnh thoảng nó cũng béo mà mình ko biết. Trong cả những thời hạn đó, Phú đã ở ở kề bên tớ, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tớ đã có được khóc thoải mái, nhưng không sợ hãi gì hết. Lúc đó cũng chỉ có nhỏ tuổi Hồng là rất có thể cho tớ gần như lời khuyên mà lại thôi, mặc dù không biết sẽ như thế nào, tuy thế Hồng là tín đồ mà cơ hội đó tớ suy nghĩ tới, cũng rất có thể vì sống bình thường với cậu buộc phải tớ hại cậu biết và tớ cũng sợ bất kỳ ai biết chuyện đó.

Kết thúc năm học đó, nghỉ 2 mon hè vào, tớ cùng với cậu không liên lạc, không tồn tại chút thông tin nào của nhau. Đi học những người ai cũng hỏi tớ về cậu, 2 đứa cứ dính với nhau như hình với bóng, nhằm rồi cơ hội đó thấy chạnh lòng, tín đồ - các bạn – thân của bản thân đâu rồi? ngoài ra đã lâu rồi không hề đi thông thường đường với bản thân nữa. Tớ chần chờ là cậu vẫn ở đâu, ở thuộc ai và như vậy nào. Có lần tớ đứng ngay sảnh trường mình, tớ đã cầm mẫu dù, chuẩn bị đi, quan sát ra thấy cậu đang loay hoay, hôm ấy cậu ko đi xe cộ máy, vẫn định là cho tới nói cậu đi cùng, không kịp bước đi tới – 1 chút lưỡng lự, liếc qua thấy cậu chạy dưới mưa nhưng mà tớ chạnh lòng, đau lắm. Nhỏ tuổi bạn mình sẽ đi bên dưới mưa. Tớ đi về một mình không biết nước mưa bao gồm rơi trúng khóe mắt không mà má tớ cũng ướt.

Xem thêm: Máy Tính Bảng Giá Dưới 1 Triệu

Đã có thời điểm muốn tạo thời cơ để rất có thể ngồi nói chuyện với nhau, có thể nói rằng hết tuy nhiên cũng chưa đủ. Thời cơ đó hình như tớ và cậu chưa kịp nắm nó lại thì nó sẽ trôi đi rồi. Hôm tớ sở hữu bánh trung thu lên mang lại cậu, rồi cậu bảo giỏi đi cafe luôn, 2 đứa cũng đã ở căn tin, nói chuyện, nạp năng lượng linh tinh, tuy thế cũng chỉ nên hỏi những tin tức cơ bản hay mới đấy là hm sinh nhật cậu. Tớ và cậu cũng chỉ kịp ngồi với nhau 10p, chưa kịp thủ thỉ thì đề nghị lật đật chạy lên làm bài bác thi.

Không biết cậu bao gồm đọc Cfs của lớp mình không. Tớ vẫn viết loại Cfs số 15 cho cậu đó. Vào ngày 09/03: "Ad ơi! Ad đăng cái này giùm mình nhen. Mình muốn nói câu xin lỗi với một người vào lớp mình. Nhưng chưa dám nói. Người đó đọc dù biết có phải là mình hay là không thì cũng xem như là chấp nhận lời xl rồi nhen.

Cảm ơn vì đã chấp nhận lời xl of t nhen."

Tớ dường như không tự tin nhằm xin lỗi cậu, vì chủ yếu tớ cơ mà 2 đứa đã không còn mất 1 khoảng thời gian quá dài.

Từ trước tới giờ đồng hồ tớ và cậu đã trải qua biết bao nhiều chuyện thuộc nhau, sẽ nói các chuyện trên trời dưới đất, thủ thỉ mình, chuyện người...

2 đứa đã từng có lần thích người con trai có cùng chiếc tên. Cũng là ái tình đầu của 2 đứa. Phần đông lần học chấm dứt cùng đi dạo quanh trường đoản cú Nhiên, chiếc chỗ quen thuộc mà tớ với cậu hay ngồi sau khi học kết thúc là sảnh thượng khu B. Dòng nơi tớ và cậu yêu thích nhất vì hoàn toàn có thể nhìn thấy số đông thứ, nhìn thấy bầu trời, thấy hoa, cỏ cây, thấy nhưng bạn sv gương mẫu mã đang học tập tập. Hay các lần tham gia nhóm CTXH hồ hết lần cùng mọi người trong nhà ngồi thư viện, tốt phòng từ học,cùng nhau học võ, đánh bóng chuyền cùng cả nhà lân la quán xá, cùng mọi người trong nhà coi đồ.

Mọi sản phẩm công nghệ nó trôi đi nhanh quá, tớ và cậu chưa kịp nhìn, chưa kịp phản ứng thì tg qua đi rồi. Tớ cùng cậu đã hết 1 năm. Cơ mà nhờ đó mà tớ với cậu hiện giờ có thể hiểu nhau hơn. Để rồi bây giờ và sau ni 2 đứa sẽ cố gắng giữ chiếc tình bạn này.Cái biệt danh của tớ cũng bởi vì cậu để " Tóc" vì chưng tớ lúc nào cũng đi thiết lập mấy chiếc phụ kiện linh tinh cùng cậu trong những lúc chưa khi nào tớ sử dụng nó. Cậu thì thiết lập nào bờm, làm sao cài, nào kẹp... Trong lúc tớ còn không có đủ tóc để cơ mà làm mấy phong cách đó.

Vậy đó, mon năm đến tớ với cậu lại bước đầu 1 tình chúng ta mới nhưng mà mà cũ. Xin lỗi cậu vì chưng những gì đã qua và cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì bây giờ cậu vẫn mãi là chúng ta của tớ.